[Đối thủ] Chương 32

Chương 32

Nếu như là mấy tên lưu manh nói không chừng Tần Hiên sẽ lập tức đánh cho thành đầu heo nhưng đối với một tiểu thí hài đẫy đà thịt thì Tần Hiên thật sự xuống tay không được, cũng không có cách nào xuống tay.

Huống chi cũng không sợ tiểu béo nay là thổ hào, với y mà nói tiểu béo cũng chỉ là trẻ con chưa mọc đủ lông cánh thôi cũng không có uy hiếp to tát gì.

Vì thế, Tần Hiên cũng chỉ đi tới bên cạnh Tống Tiểu Khải, xoa nhẹ lên những lọn tóc nhung nhung mềm mại bị rối của hắn, trầm giọng nói: “Tiểu Khải, mua đồ xong rồi, chúng ta trở về đi.”

Đây cũng chính là hành động gián tiếp thể hiện quyền sở hữu của Tần Hiên, y muốn tiểu thí hài biết khó mà lui.

Tiểu béo đôn đang ân cần giao nộp “thẻ lương” cho tiểu mỹ nhân, kết quả một thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh mỹ nhân, vô cùng thân mật vỗ vai tiểu mỹ nhân.

Tần Hiên thật sự là vô cùng cao lớn, tiểu béo ngồi trên cái ghế ngắn cũn cỡn cố gắng ngẩng cái cổ lên để nhìn y cho rõ ——

(⊙o⊙)… Đây là baba của mỹ nhân sao? Quả nhiên vô cùng đẹp trai!

Tiểu béo đôn nghe cha nói rằng muốn chọc cho bà xã vui vẻ thì đầu tiên phải học cách lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, hiện tại không thấy được mẹ vợ, nhưng thấy được bố vợ cũng như nhau cả thôi  ~~\(≧▽≦)~~

Vì thế, tiểu béo đôn lại dịch dịch cái mông thịt nhỏ, “phịch” một tiếng từ ghế trên rớt xuống, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ tay ngắn và chân ngắn rồi chạy đến trước mặt Tần Hiên, dùng phương thức mà tự nó cho rằng vô cùng tao nhã chào hỏi Tần Hiên: “Chào chú, con coi trọng con của ngài, mong ngài giao hắn cho con, con sẽ đối xử tốt với hắn.”

Nghĩ nghĩ, tiểu béo đôn còn bỏ thêm một câu: “Bố vợ, con xin được ra mắt.” (← học từ TV ở trường )

Tần Hiên: … Bố vợ? Y thoạt nhìn già đến vậy sao? ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Bố vợ” Tần Hiên sắc mặt trầm như nước, Tống Tiểu Khải bị một chuỗi số “0” dọa cho sợ giờ cũng bình tĩnh lại.

Cái giề ?… Bố vợ giề hả?… Ha ha ha ha ha… Tống Tiểu Khải vốn muốn nói cho tiểu béo biết mình không phải nhân ngư, không nghĩ tới vừa thất thần một lúc, hồi thần lại đã bị tiểu béo này lôi đến cực điểm, thật muốn cười.

Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều rất để ý đến tuổi tác bản thân, điểm này Tống Tiểu Khải lên bảy vô cùng thấu hiểu cho nên khi hắn phát hiện trên người Tần Hiên đang không ngừng tỏa ra khí lạnh, thực không phúc hậu mà… cười …

Tần Hiên cúi đầu, phát hiện Tống Tiểu Khải đang cắn thìa kem, bả vai hơi run run, Tần Hiên sao còn không biết tên kia là đang cười trộm?

Nhìn đỉnh đầu Tống Tiểu Khải lắc qua lắc lại, sắc mặt Tần Hiên dịu đi không ít. Y hơi hơi gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

“Tiểu Khải, đứng lên.” Tần Hiên vỗ vỗ vai Tống Tiểu Khải, ngữ khí bình tĩnh lại không thể chống cự.

Hả? (⊙_⊙)? Tống Tiểu Khải không biết Tần Hiên muốn làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, mím chặt đôi môi, mở to hai mắt, hai má phồng lên nhìn Tần Hiên —— không làm như vậy, hắn sợ mình sẽ cười tiếp không ngừng được ╮(╯▽╰)╭~

Tần Hiên hí mắt nhìn bộ dáng nín cười của Tống Tiểu Khải, ngay sau đó y túm lấy lưng Tống Tiểu Khải, trong mắt Tống Tiểu Khải thì khuôn mặt đẹp trai của Tần Hiên ngày càng phóng đại, sau đó y chuẩn xác cắn lên môi tên kia khiến cho mắt hắn càng trừng lớn.

—— thật sự là “Cắn” , bởi vì Tần đại tướng quân muốn show quyền sở hữu, khẽ hôn làm sao mà đủ lực được.

Vì thế khi y buông Tống Tiểu Khải ra, trên môi Tống Tiểu Khải vẫn in lại dấu răng.

Tần Hiên xoa xoa môi Tống Tiểu Khải, sau đó nghiêng người tà mắt liếc nhìn tiểu béo đôn đang sững sờ tại chỗ, thản nhiên nói: “Tôi là vị hôn phu của hắn.”

Tiểu béo đôn: QAQ… Nhất định là nó theo đuổi người ta không đúng cách, sao lại từ bố vợ biến thành tình địch rồi … Ông chú kia nhìn còn già hơn tiểu mỹ nhân mà… Anh anh anh (tiếng khóc)

Nghĩ như vậy, tầm mắt tiểu béo lại bay lên người Tống Tiểu Khải, trong mắt tràn đầy chờ mong mà nhìn Tống Tiểu Khải giống như muốn nghe hắn nói ra lời phủ nhận.

Kết quả, Tống Tiểu Khải vẻ mặt mờ mịt tiếp tục ngây ra, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thiết tha của tiểu béo.

Tiểu béo đôn cảm thấy mình không ổn, cái mũi hít rồi lại hit, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, thịt thịt trên người cũng run lên.

“Tiểu Thường, có chuyện gì vậy?” – Một giọng nói ôn nhã vang lên từ phía sau tiểu béo, tiểu béo đôn giống như tìm được chỗ dựa, mãnh liệt xoay người sang chỗ khác người vừa tới là ai cũng chẳng thèm nhìn đã lao đến “Huhu ——” lớn tiếng khóc lên, còn vừa khóc vừa thút thít mách: “Huhuhu… Anh hai… em lại thất tình … Có phải vì em rất béo nên bị ghét đúng không ? huhuhu…”

“Nào có? Tiểu Thường mập mập như vậy mới đáng yên, những ai ghét bỏ tiểu Thường đều không có mắt nhìn.” – Người đàn ông cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt béo của nó, một tay bế tiểu béo lên rồi nhìn về phía hai người ghét bỏ tiểu béo.

Khi nhìn thấy Tần Hiên, trong mắt người đàn ông hiện lên sự kinh ngạc: “Tướng quân?”

Tần Hiên gật gật đầu với hắn rồi nói: “Gia Văn, không nghĩ tới sau khi xuất ngũ cậu sẽ đến đây.”

Người đàn ông tên Gia Văn bất đắc dĩ cười, nói: “Em trai tôi thân thể không tốt, cho nên tôi dẫn nó đến đây an dưỡng… Hoàn cảnh nơi này thích hợp chăm sóc sức khỏe.”

“Em trai?”-  Gia Văn đã từng là cấp dưới của Tần Hiên, Tần Hiên nhớ rõ gia đình của hắn hình như cũng chỉ có một mình, ngay cả tên cha mẹ cũng để trống trong hồ sơ.

“Thật ra tôi là con nuôi của cha mẹ, thân phận của họ khá đặc biệt cho nên không thể để lộ.”

Tần Hiên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Anh… em thất tình , anh thế nhưng không an ủi em…” Tiểu béo đôn lau nước mắt lên vai anh trai.

—— lại còn nói chuyện vui vẻ cùng tình địch! ╭(╯^╰)╮!

Gia Văn bất đắc dĩ vỗ vỗ tiểu béo, em trai hắn mỗi lần nhìn thấy người xinh đẹp đều phải cầu hôn một lần, sau khi bị từ chối thì lại chạy tới chỗ hắn khóc lóc.

Đối với chuyện này Gia Văn mãi cũng thành quen.

“Cha mẹ nuôi còn đang chờ ở nhà, đứa nhỏ này là trốn ra ngoài, tôi phải đưa nó về nhà.”

Tần Hiên gật đầu, hảo tâm mà nói một câu: “Về sau không nên để cho nó cầm những thứ quý giá, không an toàn.”

“Tôi cũng biết, nhưng nó lại thích mấy thứ này.” Gia Văn cười khổ, “Bình thường chỉ có ở nhà mới cho nó cầm, không ngờ hôm nay lại dám trốn đi.”

Tần Hiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu béo —— bên cạnh y cũng là một “hùng hài tử” cho nên tràn đầy đồng cảm.

“Tướng quân, tôi về trước, gặp lại sau.”

“Gặp lại sau.”

Gia Văn đi vài bước bỗng nhiên quay đầu lại cười nói: “A, lão đại, quên nói, chị dâu rất xinh đẹp.”

Tần Hiên gật gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười.

Sau khi Gia Văn đã đi khuất, Tống Tiểu Khải mới thoát ra khỏi trạng thái thất thần. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu, đối diện với mặt than vạn năm không đổi của Tần Hiên —— Tần Hiên mắt đầy ý cười nhìn Tống Tiểu Khải, nhưng người kia không có nhìn ra.

“Chú… chú… Chú nói thật hả? Tôi là vị hôn phu của chú?” Tống Tiểu Khải biết tuổi thật của mình cũng sẽ không cho rằng Tần Hiên “luyến đồng” nữa.

“Không phải.”

Tống Tiểu Khải thơe ra một hơi.

“Em không phải vị hôn phu của tôi, em là vị hôn thê của tôi.” Tần Hiên chậm rì rì nói.

Loạt xoạt… Tống Tiểu Khải cảm thấy ruột gan của mình đứt ra từng khúc.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Không thể nào! Hắn rõ ràng không phải là nhân ngư! ! ! Hắn mới không tin mình sau khi lớn lên sẽ cong đâu! ! !

————————————-

Trên đường trở về Tống Tiểu Khải một lời cũng không nói, hiển nhiên tạm thời chưa tiếp thu được sự thật Tần Hiên là vị hôn phu của mình.

Tần Hiên cũng không ép buộc dù sao để Tống Tiểu Khải tiếp thu chuyện này vẫn cần thời gian.

Tần Hiên đã lựa chọn quên đi chuyện Tống Tiểu Khải trước kia đã từ chối làm vị hôn thê của mình ~

Sau khi về nhà Tần Hiên dựa theo phương pháp trong video, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, còn Tống Tiểu Khải thì ngồi trên ghế sa lông phòng khách tiếp tục rối rắm. Hắn rối rắm nhìn về phía người đang bận rộn trong bếp.

Kỳ thật… A Hiên ngoại trừ lớn tuổi một chút, cao hơn to con hơn mình một chút… Để y làm vợ, cũng là người vợ khá hiền lành ?

Nhưng chính mình mới là “Vị hôn thê” ! (╯‵□′)╯︵┻━┻~ trước khi mất trí nhớ mình đã luẩn quẩn cái quái gì trong lòng mà chấp nhận làm vị hôn thê của A Hiên? ! ! !

Tống Tiểu Khải ôm hai chân, trầm tư suy nghĩ mà phân tích xem mình coi trọng Tần Hiên ở chỗ nào 1, 2, 3, 4… Đếm đếm nguyên nhân, kết quả… hình như không đếm hết được.

Tần Hiên khi nói dối vẫn vô cùng nghiêm túc, cho nên Tống Tiểu Khải bảy tuổi không nhìn ra những tính toán trong lòng y.

Nhưng Tống Tiểu Khải cũng chỉ rối rắm đến khi Tần Hiên bưng đồ ăn lên liền dừng lại ——

Cái cục đen đen gì kia… Đến đồ ăn trong cô nhi viện cũng không tệ như vậy? ! ! !

Cái gì mà hiền lành chứ, vẫn là thu lại không khen y nữa ←_←

Này là rác đúng không? Thực sự là vô cùng lãng phí thực phẩm rồi!

Nếu bọn họ đính hôn… với cái trình độ nấu nướng như này thì từ hôn còn không kịp…

Một ý tưởng nhảy ra trong đầu, Tống đại trù sau khi nhận xét, phê bình Tần “xử nữ” một hồi liền đưa ra một kết luận là người đàn ông này không thể cưới về được.

Tần Hiên nhìn ánh mắt xem thường mình củaTống Tiểu Khải, khó thấy được trên mặt than lại lộ ra thần sắc xấu hổ.

—— thì ra nấu ăn không chỉ cần ghi nhớ các bước làm hả … _(:з” ∠)_… hỏng  … hỏng…

Hết chương 32.

Advertisements

2 thoughts on “[Đối thủ] Chương 32

  1. chết chưa em đòi trả hàng rồi kìa tướng quân cũng gan lasm dám bưng cái đống đồ ăn bị hư đó ra khoe ẻm hậu quả thật nghiêm trọng nhaaaaa

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s