[Đối thủ] Chương 33

Chương 33

Bữa cơm nấu ra hoàn toàn thất bại, Tần Hiên cuối cùng cũng có dịp nếm thử hương vị đồ ăn do y làm. Đúng là ăn vào muốn khóc.

Tần Hiên là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ từng có ý định hủy diệt bàn đồ ăn này nhưng Tống Tiểu Khải ra tay còn nhanh hơn cả Tần Hiên. Hắn đem nửa người trên nằm úp sấp trên bàn che chắn cho mấy món ăn, rồi gân cổ lên nói với Tần Hiên một cách đầy chính khí: “Không được lãng phí thức ăn!”

Trong cô nhi viện hắn ăn còn không đủ no, tại sao lại có chuyện vứt bỏ thức ăn chỉ vì chúng không ăn được? ! Phải biết rằng trước kia dù chỉ được ăn bánh bao và dưa muối thôi hắn đã rất vui vẻ rồi, hiện tại một bà đầy đủ thức ăn như thế này có rau, có thịt đã phong phú hơn cô nhi viện rất nhiều. Sao có thể nói đổ đi liền đổ đi được?

Tuy rằng… Những món ăn kia chỉ có một màu đen … Thịt…cũng là màu đen … o(╯□╰)o~ nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi đúng không?

Vì thế, dưới sự kiên trì của Tống Tiểu Khải, Tần Hiên chỉ đành đi đến tủ đựng bát đũa lấy ra hai bộ cho mình và cho hắn.

Tống Tiểu Khải cầm đũa gắp một miếng trông có vẻ giống rau bỏ vào trong miệng.

Tần Hiên cau mày, y đã nhiều lần có ý nghĩ không cho Tống Tiểu Khải ăn những món ăn đó.

Cháy đen thành như vậy, Tần Hiên vừa nhìn đã không muốn ăn…

Hơn nữa người đàn ông nào cũng muốn lưu lại hình tượng tốt đẹp của mình trong mắt người yêu, Tần Hiên cũng không ngoại lệ. Nếu như trạng thái chiến đấu của y bị Tống Tiểu Khải nhìn thấy, có lẽ sẽ gặt hái được ánh mắt sùng bái hâm mộ của tên kia. Nhưng y lại ngu ngốc đi chọn nấu cơm, cái việc mà y dốt đặc cán mai cho nên hình tượng mất hết rồi đúng không? ╮(╯▽╰)╭

Sau khi nấu xong hết Tần Hiên mới ý thức được vấn đề này, hối hận cũng đã muộn… Không những không dùng được đồ ăn ngon để bắt lấy tâm Tống Tiểu Khải lại còn tự tay đập vỡ hình tượng của mình.

Sau khi Tống Tiểu Khải nhét đồ ăn vào miệng, nhai vài cái, dùng sức nuốt xuống.

Tần Hiên quay đầu, nhìn về phía Tống Tiểu Khải, tuy rằng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong mắt y đang viết: hương vị như thế nào?

“Khó ăn.” Tống Tiểu Khải vẻ mặt đau khổ nói, “A Hiên, tại sao chú có thể nấu những món ăn khác nhau trở nên có hương vị giống nhau như vậy? Chú thật sự là một thiên tài …”

Tần Hiên: …

Bạn nhỏ Tống Tiểu Khải bắn một phát trúng tim khiến Tần tướng quân lập tức hi sinh.

————————————————-

Cuối cùng không cần nhắc lại cái bàn ăn muốn đẹp cũng không đẹp nổi, muốn ngon cũng không ngon nổi kia nữa.

Đáng giá nhắc tới chính là cái vấn đề nhỏ bé mà Tống Tiểu Khải đang vướng mắc cuối cùng cũng phát sinh  —— hắn bị tiêu chảy, giằng co đến nửa đêm cuối cùng hắn cũng mệt mỏi đỡ cửa toilet đi ra.

Đừng nhìn những món ăn kia đều bị nấu đến cháy đen, nhưng bởi vì có món nấu trước có món nấu sau nên nhiệt độ không giống nhau, hơn nữa khi đi mua thức ăn Tần Hiên cũng không phân biệt được nguyên liệu tươi và nguyên liệu để lâu, vì thế… bữa cơm này vào trong bụng Tống Tiểu Khải ngay lập tức biến thành thuốc xổ hạng nặng.

Từ đó Tống Tiểu Khải quyết định không thể để cho Tần Hiên bước chân vào bếp dù có là nửa bước!

Đương nhiên Tần đại tướng quân cũng không còn cái suy nghĩ dùng món ăn ngon để bắt lấy tâm Tống Tiểu Khải nữa. Ít ra là trước khi y tập luyện cho tốt trình độ nấu ăn, còn không thì sẽ không bao giờ để đồ ăn mình nấu xuất hiện trước mặt Tống Tiểu Khải.

Sáng sớm ngay hôm sau, Tống Tiểu Khải dạ dày trống rỗng bị đói tỉnh. Hắn xoa xoa dạ dày đang biểu tình, bước chân lảo đảo chậm rãi đi đến phòng bếp.

Trong bếp dĩ nhiên không có gì để ăn, nhưng vẫn còn một chút ra hôm qua Tần Hiên không làm hết cô đơn nằm trên bàn bếp. Tống Tiểu Khải lục lọi cuối cùng cũng tìm được gạo và hai miếng thịt trong tủ lạnh.

Mặc dù bây giờ Tống Tiểu Khải vẫn chưa có trí nhớ về chuyện bếp núc, nhưng hắn dù không biết làm thì cũng có thể lên mạng tìm hiểu, Tống Tiểu Khải mở quang não tìm kiếm công thức nấu món ăn ngon.

Sau khi xem xong quá trình thực hiện, Tống Tiểu Khải liền bắt đầu bắt tay nấu cơm. Dần dần hắn phát hiện việc nấu nướng đối với mình cũng không khó, rất nhiều chi tiết dù cho không được đề cập đến trong video hướng dẫn nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được.

Chuyện này có lẽ cũng là vì món ăn hắn nấu khá đơn giản —— cháo thịt băm.

Trong lúc nấu ăn Tống Tiểu Khải cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, giống như hắn rất quen thuộc với công việc này. Hơn nữa, tốc độ nấu nướng của hắn lúc này có vẻ hơi chậm, trực giác nói cho Tống Tiểu Khải biết hắn có thể làm nhanh hơn nữa.

Đây chẳng lẽ chính là tài năng? Tống Tiểu Khải dừng động tác trên tay, suy nghĩ vô cùng phức tạp.

Trong lúc vô thức dường như hắn đã đi vào một khu rừng phủ đầy sương mù, chỉ dựa vào trực giác mà lao về bên trái bên phải nhưng vẫn không phân biệt được phương hướng.

Tống Tiểu Khải suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không tìm được cách gì, mà hắn lại nổi tính bướng bỉnh, cứ đứng trầm tư suy nghĩ không bỏ.

Bỗng nhiên, Tống Tiểu Khải cảm thấy đầu mình giống như bị kim đâm, cảm giác không quá rõ ràng nhưng cảm giác hơi nhói đau khiến hắn khó chịu, giống như thần kinh yếu ớt đang dần bị nghiền nát.

Tống Tiểu Khải vỗ vài cái vào đầu, ngay sau đó cảm giác đau đớn lũ lượt kéo tới, Tống Tiểu Khải cảm thấy trước mắt trắng xóa lảo đảo lùi lại phía sau vài bước va vào bức tường phía sau… Bức tường cứng rắn lại tỏa ra độ ấm.

Thực ra “tường” đó là lồng ngực của Tần Hiên, mỗi buổi sáng y đều có thời gian tập luyện nhất định. Sau khi hoàn thành luyện tập của hôm nay, y đi ra khỏi phòng tập liền nghe thấy tiếng động rồi đi tới xem có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu Khải, làm sao vậy?” Tần Hiên đỡ lấy vai Tống Tiểu Khải, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Tống Tiểu Khải khiến hắn không hiểu vì sao lại an tâm không ít, đầu cũng không còn đau như trước nữa.

“Đầu tôi không biết bị làm sao, tự nhiên đau quá.” Tống Tiểu Khải than thở nói, hắn không phát hiện ra rằng trong giọng nói của mình mang theo một chút ỷ lại.

Tần Hiên nhìn thoáng qua đồ ăn đã cắt được một nửa rồi nói: “Thôi, không cần nấu ăn nữa để tôi gọi đồ ăn ngoài.”

Tống Tiểu Khải lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi có thể làm tiếp. Những thứ này vứt đi sẽ lãng phí.”

Tống Tiểu Khải nói xong lại bắt đầu bận rộn.

Lúc này Tống Tiểu Khải cũng không dám sơ suất để ý những chuyện vụn vặt nữa. Hắn thành thật cắt thái nguyên liệu, sau đó đi quấy cháo cùng với thịt băm rồi thả vào ít rau, nấu thêm một nồi canh. Rất nhanh cháo thịt băm đã chín, thịt rất tươi phối với rau xanh trên nền tráo trắng trông vô cùng hấp dẫn. Cháo được mang lên bàn ăn tỏa hương thơm ngát khiến người ngồi không thể chờ được muốn động đũa.

“Xem đi, lần đầu tôi nấu cơm mà ngon được như vậy đó  ~”, Tống Tiểu Khải đắc ý dào dạt nói còn ném cho Tần Hiên ánh mắt đầy khiêu khích. Nếu nửa người của hắn dưới lúc này là đuôi cá nói không chừng sẽ vung vẩy qua lại, thể hiện tâm trạng đang vô cùng vui vẻ.

Ánh mắt Tần Hiên cũng đậm ý cười, y nhận ra cho dù có mất trí nhớ thì Tống côn đồ vẫn giữ lại một vài thói quen và động tác nhỏ trước đây.

Vì thế Tần Hiên vỗ vỗ đầu Tống Tiểu Khải nói: “Đúng vậy, Tiểu Khải rất lợi hại.”

Tần Hiên không nói ra chuyện Tống Tiểu Khải trước khi mất trí nhớ nấu ăn raasrt giỏi khiến cho tên kia mất hứng, chờ hắn khôi phục lại ký ức sẽ hiểu được vì sao mình nấu cơm lần đầu lại có thể ngon như vậy.

Tần Hiên khẩu khí thực ôn hòa, trong mắt còn có tinh tinh điểm điểm ý cười, điều này làm cho Tống Tiểu Khải khó hiểu mà cảm thấy có chút ngượng ngùng đứng lên, thính tai cũng có chút phát sốt. Hắn sờ sờ cái mũi, lập tức cố ý “Hung tợn” mà trừng mắt nói rằng: “Còn không mau ăn? Cháo lương liền không thể ăn !”

Tần Hiên cũng không giận, trong mắt y bộ dạng giương nanh múa vuốt của Tống côn đồ rất dễ nhìn —— có lẽ đây chính là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”.

Tần Hiên bảo Tống Tiểu Khải lấy cho mình một bát cháo, hương vị tuyệt vời của cháo khiến hai con người ăn bữa tối “độc hại” hôm qua vô cùng hưởng thụ, cảm giác như vừa bò từ địa ngục về.

Bữa sáng hôm nay hai người ăn rất vui vẻ.

————————————

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Hiên trở về thư phòng xử lý công việc. Y tuy rằng đã giao ra binh quyền nhưng vẫn là người thừa kế Tần gia, rất nhiều công việc trong gia tộc cần y xử lý.

Tống Tiểu Khải thì chán chết mở TV xem phim, buồn chán đổi kênh tới lui.

Sau khi chuyển đến kênh tin tức nói về tình hình chiến sự của đế quốc, Tống Tiểu Khải dừng lại. Trên màn hình là hiện trạng chiến đấu tại học viện Dhia, đã vài ngày trôi qua nhưng tình trạng giằng co vẫn chưa chấm dứt —— Tổ chức King đã bắt được hơn mười nhân ngư, cũng lấy họ ra làm lá chắn khiến cho quân đội không thể công kích.

Tiêu Cảnh Long cũng không muốn thỏa hiệp, dù sao thỏa hiệp một lần sẽ có lần thứ hai huống chi hơn mười nhân ngư kia cũng chỉ là dân thường phía sau cũng không có bối cảnh khiến Tiêu Cảnh Long không muốn chỉ vì tính mạng họ mà chấp nhận lui binh.

Dưới sự kích động quần chúng hành động này của Tiêu Cảnh Long đã gây sóng gió, toàn quốc nổi lên biểu tình kháng nghị □□, khiến lão cuối cùng phải sai người đi cứu những nhân ngư khốn khổ đó ra.

Có thể nói Tiêu Cảnh Long lúc này chính là hai mặt thụ địch. Vừa mất lòng dân, lại vừa không thể giành thắng lợi trong cuộc chiến, bởi vì người của tổ chức King chơi trò ẩn núp đánh du kích với quân đội đế quốc, cho nên lão có điều đến bao nhiêu người cũng vô dụng.

Nhưng điều thật sự khiến Tống Tiểu Khải dừng lại không phải là sự nhiệt tình với tình hình quân sự mà là vì màn hình đưa lên hình ảnh của người nắm quyền trong tổ chức King.

Tống Tiểu Khải không biết phần ký ức mình mất đi có người kia hay không, hắn chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó đầu của hắn bỗng vô cùng đau đớn, trong lòng dâng trào thù hận, giống như có ai đó đang thì thầm bên tai Tống Tiểu Khải ____ Giết hắn!

Hết chương 33.

Advertisements

2 thoughts on “[Đối thủ] Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s