[Đối thủ] Chương 31

Tình địch của A Hiên xuất hiện rồi :))))))))))) mau qua vây xem  tình địch giàu có của của A Hiên nào ~~~~~~~~~~~~~

Như cũ, em nó vẫn đáng eo ko chịu đc :v

Chương 31

Vấn đề “bí tịch” tạm thời được giải quyết, vô luận Tống Tiểu Khải vẻ mặt ngây thơ giao nộp “bí tịch” hay Tần đại tướng quân lấy lý do dạy học tịch thu “bí tịch” đều vô cùng hài lòng với kết quả hiện tại.

Sau khi tịch thu 《 long dương nhị thập bát thức ( sách cổ )》, Tần Hiên liền mang theo Tống Tiểu Khải đang vô cùng mong đợi ra ngoài.

Y vẫn không quên mục đích mang Tống Tiểu Khải ra ngoài là để đi dạo phố mua đồ. Đương nhiên, cho dù Tần Hiên muốn quên, Tống Tieru Khải luôn muốn ôm ấp đồ ăn vặt cũng sẽ không quên.

Khi Tần Hiên lấy ra thiết bị phi hành từ trong gara, Tống Tiểu Khải đang ngồi chờ ở ghế dài cách đó không xa.

Đây là một tiểu khu kết hợp khung vườn cây, biệt thự được phân bố hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, tuy rằng phong cách khác nhau nhưng lại vô cùng phù hợp, màu trà đẹp đẽ vô cùng tự nhiên thể hiện ở nơi này vẫn chưa xuất hiện bàn tay con người, vì vậy khung cảnh càng thêm yên bình.

Tống Tiểu Khải nheo lại hai mắt, bóng lá lay động đung đưa trong tay hắn, cảnh tượng tràn ngập sức sống này làm hắn vô cùng thích thú.

Trước đó Tống Tiểu Khải vẫn luôn vô cùng bất an. Vừa tỉnh dậy ký ức đã xảy ra biến đổi to lớn, cuộc sống sau năm bảy tuối cứ như vậy mà chìm vào quên lãng. Ký ức bảy tuổi sót lại khiến hắn cảm thấy như mình đang ở một nơi xa lạ còn thân thể thì lại thay đổi cao lớn chỉ sau một đêm.

Trải qua những bàng hoàng ban đầu lúc này Tống Tiểu Khải lại thsich chỗ này. Người ở đây đều rất thân thiện, không giống như viện trưởng ở cô nhi viện kia hơi một tí là đánh chửi. Mà người đàn ông được mọi người gọi là Tướng quân kia tuy rằng thường thường đều là cái bản mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng đến có chút đáng sợ, nhưng cũng không để cho mình phải khổ sở ăn đói mặc rách.

Điều duy nhất Tống Tiểu Khải lo lắng là chính là sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ tốt đẹp, khi tỉnh lại hắn vẫn đang nằm trên cái giương lót ván gỗ trong cô nhi viện.

Giấc mơ này hắn đã từng gặp rất nhiều lần, ngẫu nhiên hắn sẽ mơ thấy cha mẹ đến đây đón mình, hoặc sẽ có nhà hảo tâm nào đó mang đến cháo và cơm đặt đầu giường cho mình để hắn không còn bị đói đến đau dạ dày tỉnh ngủ lúc nửa đêm nữa… Nhưng những giấc mơ này cũng giống như bọt biển, tỉnh lại liền biến mất không thấy tung tích.

Cảm nhận ánh nắng trên tay, Tống Tiểu Khải rũ mắt —— hắn không phải là Tống Tiểu Khải có đầy đủ ký ức trước kia có được ký ức gần ba mươi năm từ trong gian khó mà tôi luyện ra tâm tình cứng rắn. Tống Tiểu Khải hiện tai, từ ngày mất đi cha mẹ giống như mất đi tất cả cho nên khi đối mặt với hy vọng, hắn vẫn sẽ trù trừ yếu đuối.

Hy vọng tất cả những điều này không phải là mơ, nếu vẫn là cảnh trong mơ thì hãy trở nên chân thật kéo dài. Tống Tiểu Khải giật giật ngón tay giống như muốn túm lấy những sợi ánh sáng.

Đúng lúc này, một thiết bị phi hành màu xanh da trời dừng lại bên cạnh Tống Tiểu Khải, tuy rằng trên vỏ nó không có hoa văn đẹp đẽ tinh xảo, nhưng thân máy hình giọt nước cùng với ánh sáng phản xạ trên đó làm Tống Tiểu Khải vẫn cảm thấy vô cùng ngầu.

Đa số những đứa trẻ đều có giấc mộng phi hành, Tống Tiểu Khải cũng không ngoại lệ. Khi khoang tàu mở ra, Tống Tiểu Khải ba bước chạy vào khoang điều khiển, nhìn những cái nút đẹp đẽ trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Có muốn thử một lần không?” – Tần Hiên nhếch môi cười, dĩ nhiên là vẫn nhỏ đến không thể nhìn ra nói.

Tống Tiểu Khải không ngừng gật đầu.

Tần Hiên bắt đầu không nhanh không chậm giảng giải cho Tống Tiểu Khải, giọng nói của y trầm thấp hùng hậu giống như tiếng đàn violoncello (1), mà Tống Tiểu Khải cũng nghe vô cùng nghiêm túc.

Tại Tần Hiên giảng được một nửa Tống Tiểu Khải bắt đầu thao tác, hắn thuần thục ấ xuống một loạt nút lệnh, thiết bị phi hành đã tắt trong nháy mắt bắt đầu khởi động, chậm rãi bay lên không trung.

Tống Tiểu Khải không biết vì sao lần đầu tiên mình lại làm tốt như vậy giống như những thao tác đó hắn đã từng làm qua vô số lần, không cần quá nhiều lý giải vẫn có thể hoàn thành, thậm chí có vài nút hắn nhìn không rõ tên nhưng trực giác nói cho hắn biết có thể sử dụng.

Dần dần Tần Hiên cũng dừng chỉ đạo. Ánh mắt của y chuyên chú nhìn Tống Tiểu Khải, chỉ hơn mười giây y bỗng cảm thấy như Tống Tiểu Khải chưa mất trí nhớ đã trở lại —— nắm rõ máy móc như lòng bàn tay, khi thao tác điều khiển đã đạt đến trình độ điêu luyện.

Nhưng sự thật chứng minh Tần Hiên vẫn là yên tâm quá sớm. Ngay giây tiếp theo sau khi y sinh ra ảo giác, một đầu của thiết bị phi hành va phải một thân cây to, lực va chạm không nhỏ nếu không phải thân cây đủ thô, chỉ sợ đã bị gãy đổ.

Tần Hiên: …

Y đã quên Tống Tiểu Khải là người có thể biến thiết bị phi hành bình thường thành cơ giáp chiến đấu.

Tống Tiểu Khải quay đầu, vẻ mặt mờ mịt chớp chớp đôi mắt.

Tần Hiên trầm mặc vài giây cầm lấy thiết bị liên lạc gọi cho nhân viên của tiểu khu đến thu dọn cục diện, thuận tiện bồi thường phí sửa chữa xa xỉ.

———————————————–

Sau đó Tống Tiểu Khải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm kiên trì làm “bé ngoan” khiến Tần Hiên cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.

Nhưng để cho Tống Tiểu Khải ăn một chút dạy dỗ, suốt đường đi Tần Hiên cũng không ừ hử nói năng gì. Cho đến tận lúc xuống thiết bị phi hành, y mới nhẹ nhàng xoa đầu Tống Tiểu Khải nói: “Về sau không được làm nhanh như vậy, nguy hiểm.”

Tống Tiểu Khải vô tội chớp chớp đôi mắt, trong mắt là ý tứ giải thích: không phải hắn muốn khởi động nhanh như vậy, là phản xạ có điều kiện đấy, thật mà…

“Bỏ thói quen phá hoại đó đi!” – Tần vú em lên tiếng, Tống Tiểu Khải nghe lời gật gật đầu.

Nếu tên côn đồ khôi phục kí ức mà cũng nghe lời như vậy thì tốt rồi, Tần Hiên muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức, những chuyện này nghĩ đến liền cảm thấy tốt đẹp biết bao… ╮(╯▽╰)╭~

Nơi Tần Hiên mang Tống Tiểu Khải tới không phải siêu thị bình thường, mà là một trung tâm thương mại lớn, bên trong không chỉ có hàng hóa rực rỡ mà còn có cả các phương tiện vui chơi giải trí.

Nhìn thấy những thết bị giải trí kia Tống Tiểu Khải liền không nỡ đi, ánh mắt cứ dính chặt lên đó.

Đối với hành vi trẻ con của Tống Tiểu Khải Tần Hiên đã sớm quen thậm chí là chết lặng. Y đưa tiền cho Tống Tiểu Khải, rồi nói với hắn: “Tôi đi mua đồ, em muốn chơi gì thì chơi.”

Tống Tiểu Khải ánh mắt sáng long lanh dùng sức gật gật đầu, mãnh liệt nhào lên trên người Tần Hiên, thân thân hôn “bẹp” một cái lên mặt y, sau đó xoay người bỏ chạy đến công viên trò chơi.

Tống Tiểu Khải chính là theo bản năng mà sẽ cảm ơn Tần Hiên, đối với trẻ nhỏ thì thơm má rất bình thường nhưng hắn quên rằng giờ phút này tâm lý hắn đang là trẻ con nhưng thể xác lại là người trưởng thành, hắn càng quên Tần Hiên từng nói qua y chính “vị hôn phu” của hắn…

Vì thế trong tình huống một bên vô tâm, một bên hữu ý, Tần Hiên giống bị hạ chú nguyền rủa, cứng tại chỗ.

Người đi qua nhìn thấy người đàn ông vẻ mặt quái dị ai cũng nhịn không được quay đầu nhìn.

Thật lâu sau Tần Hiên mới cứng ngắc động đậy, xị mặt đi đến khu bán rau và thịt  —— nếu không phải vành tai hơi đỏ lên thì không thể đoán ra được dưới vỏ bọc lạnh lùng Tần tướng quân lại ngây thơ muộn tao nội tâm ông chú như vậy. (A Hiên ngầu lòi của tui đâu mất gòi =))))))) )

Mà ở phía sau Tần Hiên có hai người hưng phấn khe khẽ nói nhỏ:

“Tôi cảm thấy y nhìn có chút quen mắt.”

“Tôi cũng thấy được y nhìn có chút quen quen, là vị minh tinh nào sao?”

Xuất hiện trên TV hoặc internet Tần Hiên vẫn luôn mặc quân trang cho nên hiện tại y mặc thường phục trong thoáng chốc người khác không nhận ra được.

Nhưng mà một người trong đó đột nhiên vỗ đầu nói: “Tôi nhớ ra rồi, y chính là đệ nhất tướng quân Tần Hiên a!”

“What? ! Thật á hả? Mau nhìn mau nhìn, tôi phải chụp ảnh lại ~ ”

Nói xong, nhanh chóng kéo tay người còn lại theo sau, mà Tần Hiên còn đang mất hồn trong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Tống Tiểu Khải vẫn chưa phát hiện hai cái đuôi theo sau.

———————————————-

Bên kia Tống Tiểu Khải sau hai ba giây đã hạ gục toàn trường rất nhanh liền không còn hứng thú với trò chơi giải trí nữa  —— tinh thần lực của hắn đã lên đến cấp 3S+, cho dù là Tần Hiên lên sân khấu cũng không dễ đánh thắng hắn huống chi là những trò chơi cho trẻ con?

Vì thế, hứng thú của Tống Tiểu Khải lại dời lên khu mỹ thực, khu vực này làm đều lấy trẻ em làm đối tượng đương nhiên không thể thiếu một ít đồ ăn vặt, đó cũng là nguyên nhân Tần Hiên phóng tâm thả Tống Tiểu Khải ở chỗ này.

Chỉ cần có mỹ thực, không sợ không giữ chân được vị nhi đồng lớn tuổi này.

Tống Tiểu Khải chọn một ly kem lớn, tâm tình rất tốt một bên vừa ăn vừa Tần Hiên trở về. (ngoan tóe >_<)

Trong lòng Tống Tiểu Khải đã bắt đầu từ từ tiếp nhận sự tồn tại của Tần Hiên như một “người giám hộ”.

Vết sẹo trên mặt Tống Tiểu Khải đã hoàn toàn khỏi hắn cho nên hắn hiện tại mang bộ dáng chân thật vốn có của Tống Khải trước kia. Tống Khải trước khi bị hủy dung chính là người đẹp nhất trong số ba anh em, mà hiện tại Tống Tiểu Khải chiếm cứ thân thể này lại thiếu đi mấy phần âm trầm của bản thể nhiều thêm vài phần hồn nhiên lực sát thương  là vô vùng lớn.

Một số người đi qua chỗ của hắn cũng nhịn không được đem tầm mắt phiêu qua người thiếu niên này, cố tình Tống Tiểu Khải lại không hề cảm thấy gì hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị của kem.

Hắn cảm thấy lâu lắm rồi mình không biết kem có vị gì  ~~~(>_<)~~~

Đúng lúc này, một đứa béo uchj ịch lại mập đô đô chạy tới bên cạnh Tống Tiểu Khải, trên người mặc quần áo rất có hương vị của một “tiểu thổ hào”, tay trái đeo vòng vàng, tay phải đeo xích bạc, trên cổ còn treo lủng lẳng dây chuyền nạm kim cương nhỏ.

Tiểu béo đôn tròn trìa trịa cầm trong tay một đóa hoa tươi không biết ngắt ở đâu bỏ vào trên bàn chỗ Tống Tiểu Khải mà chính nó thì cố gắng bò lên cái ghế bên cạnh chỗ Tống Tiểu Khải đang ngồi.

“Cho nè.” Béo đôn vẻ mặt hào khí nói.

Tống Tiểu Khải cắn thìa kem, vẻ mặt khó hiểu (⊙_⊙)?

Béo đôn nói tiếp: “Tui coi trọng cậu, chờ tôi lớn lên, cậu làm vợ tui nha.”

—— baba nói, chỉ cần là thứ mình coi trọng phải xuống tay thật nhanh, da mặt phải dày, béo đôn nghĩ thầm rồi đem những gì baba đã dạy ra thực hành nhuần nhuyễn.

Tống Tiểu Khải đầu đầy hắc tuyến, cho dù hắn chỉ có kiến thức của trẻ con bảy tuổi hắn cũng biết mình không phải là nhân ngư!

Nhìn thấy Tống Tiểu Khải thờ ơ nhìn mình như này “=_=” , tiểu béo đôn tiếp tục không ngừng cố gắng:

“Tui rất có tiền, đi theo tui sẽ không ăn mệt đâu! Cậu xem, đây là tiền mừng tuổi của tui ~ ”

Tiểu béo đôn nói xong, lấy cái bao baba cho ra, lấy quang não phẩy phẩy mấy cái trên màn hình lập tức xuất hiện một hàng số “0” làm người ta lóa mắt, đồng thời cũng lọt vào trong mắt Tống Tiểu Khải.

Tống Tiểu Khải: (⊙o⊙)…

Mà Tần Hiên thật vất vả mua xong đồ trở về liền nhìn đến một tiểu béo đôn thổ hào vô cùng nghiêm túc đào góc tường nhà mình…

______________________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  tối hôm qua bị cảm, hôm nay viết mãi mới xong chương mới ~~~~~(>_<)~~~~~~ mai tiếp tục nha … Vẫn là 10 giờ sáng nhé ~~~(づ ̄ 3 ̄)づ~~~

Hết chương 31.

(1) violoncello: Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.

320px-Cello_study

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close